- Written by: Mimosa Phương Vinh
Lẹ lên rồi đi cho tôi nhờ, hơn 60 mươi có con ma nào nhìn mà son với phấn!...
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương
Ngày xưa bao giờ cũng đẹp, nên chuyện cổ tích nào cũng bắt đầu bằng hai chữ “Ngày xưa”...
- Written by: Lệ Hoa Wilson
Thế là tarzan nổi giận. Tôi ngồi dậy cầm cái computer đưa lên khỏi đầu và đập xuống đất một cái rầm...
- Written by: Phan Hạnh
Dì không đẹp nhưng ăn nói có duyên với nước da mặn mòi và một dáng vẻ khỏe mạnh...
- Written by: Duyên Anh
Thằng Lựa làm nghề đánh giầy dép. Nó trạc 13, 14 tuổi, nước da đen tựa củ tam thất, đầu tóc rối bù trông phát sợ..
- Written by: Hoàng Hải Thủy
Vàng Ảnh, Vàng Anh
Có phải vợ anh
Chui vào tay áo...
- Written by: Lê văn Lân
Lời thơ vụng dại da diết của TTKH nghe ra giọng của một thiếu nữ dậy thì, lần đầu mới biết yêu nên rất chân thành, nóng hổi thốt tự đáy tim...
- Written by: Hồng Hoang
Mọi chuyện rồi cũng êm xuôi. Và sẽ chìm vào quên lãng như định luật thời gian. Huấn nghĩ như vậy...
- Written by: Phạm Lưu Vũ
Đám mổ bò hôm ấy náo nhiệt đến tận trưa. Sau khi chia phần đâu đấy, bộ lòng bò vĩ đại được chế biến tại chỗ cho những người lâu nay vất vả vì việc dân, việc xã...
- Written by: Đinh Lâm Thanh
Gia đình tôi mua tàu và tự tổ chức lấy. Anh về, đem gia đình xuống đi theo không tiền bạc gì cả.
- Written by: Hồ Viết Yên
Máy bay đã bị hư hại quá nặng nề, bể nát phần dưới bụng và phá hết phần ramp phía trong tàu...
- Written by: Tràm Cà Mau
Chồng tôi xá thêm cậu chó mấy cái cung kính lắm. Bao nhiêu sách triết lý đều thiêu thành tro bụi, tàn bay lả tả.
- Written by: Hoa Lan
Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng.
Được mất bại thành, bỗng chốc hóa hư không.
- Written by: Nguyễn Đình Phùng & Phạm Hữu Phước
Củ khoai của bà đã nuôi sống tôi đến tận bây giờ đó cậu ạ !
- Written by: Tràm Cà Mau
Ðể được nhàn nhã, mỗi ngày ông Tư thức dậy sớm hơn một giờ trước khi rời nhà...
- Written by: Quý Thể
Nhà chật, người đông, phòng riêng không có, chỗ kín đáo cũng không; vợ chồng mới cưới biết hôn nhau ở đâu?
- Written by: Lê Hữu
Ông đã ngán đến tận cổ những vai diễn vừa không thật lại vừa có vẻ “bất công”, vì trong lúc mọi người cười thì ông lại khóc.
- Written by: Nguyễn Hữu Huấn
Khi ngồi viết những giòng chữ này thì vợ cháu đang ngủ say sưa trên giường. Nhìn đôi chân dài thườn thượt của bà thò ra khỏi chăn, tự nhiên cháu bật cười.
- Written by: Hoa Lan
Mẹ tôi là hình ảnh lớn nhất, là nhân vật vĩ đại nhất, là người đàn bà số một trong cuộc đời tôi...