- Written by: Tiểu Tử
Vợ chồng tôi hay gọi má tôi bằng « nội » như các con. Nói theo tụi nó, riết rồi quen miệng...
- Written by: Ngự Thuyết
Ngàn thông ngơ ngác rừng nghiêng ngả
Ghềnh thác đồi non chôn tuổi tôi
NT
- Written by: Trần thị Kim Lan
Không khí bỗng trở nên căng thẳng khi nhà văn tập sự cựu luật sư tra vấn ông thầy, đòi hỏi nói gì phải có sách mách có chứng, có quy luật hẳn hòi...
- Written by: Dương Hùng Cường
Chàng vô sản Trương Chi vẫn còn quản lý cái tài sản của nàng “Tư sản phong kiến” Mị Nương, và cứ mỗi ngày lại lòi ra một cái xấu mới...
- Written by: Linh Bảo
Mẹ hắn đánh hắn chỉ vì hắn nghịch một phần, mà vì tức giận chuyện khác nhiều hơn...
- Written by: Thu Nga
Tôi vừa quét lá vừa nhìn lên ba cây live oak cao ngất vừa ngẫm nghĩ “Quái lạ! Mùa xuân, chứ đâu phải mùa thu mà lá rơi nhiều thế!?”...
- Written by: Qúy Thể
Tôi không hiểu cái thằng học trò mười tám tuổi này đang dở trò gì?...
- Written by: Trần Hoài Thư
Hà nội, Hà nội, anh phải kể làm sao để cô bé dễ thương và nhí nhảnh ấy được biết trọn vẹn một thành phố yêu dấu nhất đời anh...
- Written by: Qúy Thể
Lan huệ sầu ai lan huệ héo
Lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi…
( Ca dao)
- Written by: Đặng Hiếu Sinh
Tôi bắt đầu học lái ghe trên sông và đi qua lại các trạm biên phòng nhiều lần để dò đường. Từ sông ra biển không có gì đáng ngại...
- Written by: Kim Chi
Tôi đã đi suốt chiều dài 40 năm của cuộc đời mình với bao nỗi buồn vui. Tôi đã như con cá nhỏ từ sông hồ bơi ra biển lớn...
- Written by: Cao La (Người Việt)
Lần đầu tiên hai bài thơ về chiến tranh của Trần Mộng Tú xuất hiện trong thế giới văn chương quốc tế vào năm 1990, đăng trong “Vision of War, Dream of Peace,”
- Written by: Linh Bảo
Kỳ thấy lòng mình bình tĩnh lại. Anh lắng tai nghe vợ nói, trả lời vợ và ngoan ngoãn theo vợ về nhà. Ngoan như con ngựa nhà, ngựa thuần...
- Written by: Trần Trung Đạo
Cũng vì bà không tính tiền nên từ đó tôi không mua bánh Pecan nữa...
- Written by: Trương văn Dân
Về sau tôi mới hay tin là ngay đêm ấy David đã vĩnh viễn từ giã cõi đời. Năm ấy bạn tôi chỉ vừa bốn mươi lăm tuổi .
- Written by: Thái Anh - QNA
Người thanh niên thì thầm “Mẹ ơi đêm nay con đã đàn bài Mẹ hiền yêu dấu, Mẹ có nghe con đàn tặng Mẹ không?...
- Written by: Tâm Thanh
Chị sống đạo đức lắm, lên Thiên đàng sẽ phù hộ cho ông và cháu...
- Written by: Trương Phú Thứ
“Giá mà người trong này ra giải phóng ngoài ấy mới đúng. Thôi thì… tôi giải phóng tôi.”
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương
Chủ Nhật cả nhà ăn cơm trưa sớm, để chị Bông lo sửa soạn hành lý cho chuyến bay buổi chiều đi Florida...
- Written by: Nguyên Nhung
Có gì chứng minh được ông là người xa quê mới về thăm nhà, bộ quần áo tầm thường khiến ông trông giống một người lính già phục viên hơn là một ông Việt Kiều...