- Written by: Cỏ Biển
“Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm“
(Thiên đường có lối không người đến, địa ngục không có cửa lại lắm kẻ đi tìm !) (*)
- Written by: Phan Đức Minh
Tôi giật mình thức dậy, hai tay quờ quạng chung quanh. Cái giường nệm êm êm, cái mền ấm áp...
- Written by: Hà Hùng Vương
Chuyến tàu hôm đó, con gái đụng hải tặc, bị bắt hết, con trai bị chém bay đầu, chỉ còn sót lại người già da mồi tóc bạc...
- Written by: Thái-Anh QNA
Cho nên mỗi lần tháng tư, trong ta vẫn còn đó nỗi buồn, nhưng ta cũng vẫn cứ “ mơ một ngày nào trên quê hương không còn cộng thù…
- Written by: Lê Thương
Sau ngày 30-4 người dân chỉ biết nhìn nhau qua ánh mắt u buồn, qua nụ cười xót xa, cay đắng...
- Written by: Hàn Thiên Lương
Người ta vội vã chuẩn bị mai táng cho Mai, gương mặt nàng trông rất bình thản và dịu hiền như trong giấc ngủ...
- Written by: Đông Phương
Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Ánh: Người chết ở giờ thứ 25...
- Written by: Lê Minh Văn
Nghị là người cuối cùng cởi bỏ quân phục. Anh xếp chúng lại ngay ngắn, trân trọng đặt chúng xuống bên vệ đường,...
- Written by: Vương Mộng Long
Sau ngày Ba Mươi tháng Tư năm 1975, thời thế đã đổi thay. Cái Thiện đã nhường chỗ cho cái Ác. Tự-Do, Bác-Ái, Công-Bằng chỉ còn là kỷ niệm.
- Written by: Nguyen H Hien
- Nề đường nà để cho người đi nại! Không được buôn bán ở đây!
- Written by: Qúy Thể
Nhờ cặp gối uyên ương ôm trước ngực, tôi không bị va vào ghế trước. Bây giờ tôi mới thấy sự động chạm tự ái vừa qua chỉ là sự động chạm cỏn con, mình còn may mắn chán.
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương.
Bởi thế có ai đó đã chế ra câu “ Con đi được con nuôi má, con chết biển thì nuôi cá, và con ngồi tù thì má nuôi con”
- Written by: Ngô Nguyên Dũng
Tôi, một kẻ còn nguyên vẹn người thân, quê hương, ngôn ngữ vây quanh. Ngặt nỗi, chúng đã trở nên què quặt, chỉ vì thiếu sót mỗi một chữ Hạnh.”
- Written by: Nguyễn Văn Sâm
Buổi trưa trời trong vắt, cao thẵm, rọi những cụm sáng chập chờn qua kẽ lá, giao động theo từng hơi thở của không gian...
- Written by: Ngô Viết Trọng
Trời đất từ nay xa cách mãi!
Cửa động, đầu non, đường lối cũ!
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi!
(thơ Tản Đà)
- Written by: Darren Thăng
Đêm đã khuya, anh kể về đời binh nghiệp của thân phụ mình là cố Đại Úy Địa Phương Quân Trương Hồng Nhơn với niềm tự hào kiêu hãnh...
- Written by: Trương Văn Út (MũĐỏÚtBạchLan)
Chúng ta đã sinh ra lầm thế kỷ
Nước mắt, nụ cười gian dối gạt lừa nhau.
Và hạt cát cũng căng đầy thù hận
Tri kỷ gì thứ tình nghĩa đã chia ly…?!
- Written by: Võ Đức Trung
Chúng đã từng gian manh to tiếng nguyền rủa ông trời gọi là “thằng trời” kia, “thằng trời” nọ mà...
- Written by: Nguyên Nhung
Tiêu hết rồi cô ơi! Mùa Đông năm trước rét quá nên tre trúc gì cũng tiêu diêu hết...
- Written by: Trần Thị Diệu Tâm
Vừa vào đến cổng nhà, con chó lớn bỗng dưng hôm nay nhào ra, ngoạm ngay vạt áo dài bích ngọc của tôi, kéo rách toạc.