Quê mẹ tôi ở Trung Bộ. Nhà người - tôi không làm thơ đâu - ở bên kia một dòng sông nhỏ, êm kín với hai bờ lau xanh. |
Đây là câu chuyện được kể lại về 2 nàng “công chúa lọ lem” mang tên Ba-xi và Martine Bokassa, xảy ra vào năm 1972 tại miền Nam thời Đệ Nhị Cộng Hòa bấy giờ. |
Tác giả là cư dân San Jose. Hai bài viết về nước Mỹ gần nhất của cô đã được phổ biến là |
Hai người lấy nhau đã gần sáu năm. Người đàn bà đã thay đổi nhiều về hình dung cũng như về tính nết. |
Có lẽ câu chuyện hôm nay phải bắt đầu bằng hai chữ “ngày xưa” thì mới đúng cách. |
Tôi từng được nghe mẩu truyện rất cảm động. Truyện chỉ có hai nhân vật chính. |
Kim à! Em nhớ lấy mấy lọ thuốc gửi về cho ba má, anh chị em nghen! Thuốc ở Việt Nam không tốt bắng thuốc ngoại đâu. |
Mời bạn theo dõi lá thư thật cảm động của một học trò tâm sự với thầy giáo cũ mình. |
Tác giả đến Hoa Kỳ năm 1984, hiện là dân Bắc California. Nghề nghiệp: kỹ sư điện tử tại công ty Intel. Lời mở đầu: Quan niệm rằng người lớn tuổi ở Hoa Kỳ sẽ rất buồn là một quan niệm khá phổ biến. Hội nhập vào một xã hội mới là chuyện không dễ dàng và cần thời gian, nhất là đối với những bậc cao niên. Tuy nhiên, như hầu hết mọi chuyện khác, đời sống của quý cụ, quý ông bà ở Hoa Kỳ có buồn, có vui, có thất vọng và có thành tựu. Trong bài này, người viết chỉ xin ghi lại vài nét từ những cuộc đời thật của vài vị cao niên đang sống tại Hoa Kỳ. Vì chuyện buồn cuả ngươì lớn tuổi trên đất Mỹ đã đuợc nói đến rất nhiều, người viết bài này xin nghiêng một chút đến những chuyện đáng vui. Kính tặng quí vị cao niên đang sống và sắp sống ở Hoa Kỳ. Mong rằng bài này sẽ đem lại chút tin yêu và hy vọng, hoặc ít nhất cũng đem đến quý vị chút giải trí nhẹ nhàng... |
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. |
Nắng ấm Cali đồng cỏ rám Thỏ xanh chả biết đi hay về .... (MN) |
Thursday, September 10, 2009 Nhà văn Nguyễn Thụy Long, sinh ngày 9 tháng 8 năm 1938 tại Hà Nội mất ngày 03.9.2009 tại Sài Gòn. |
Dòng máu Trung Hoa thấm đến ba anh em chúng tôi thì không còn được nguyên chất nữa. |
Mỹ chưa phải là thiên đường nhưng nó đã giúp cho người Việt ở đây có rất nhiều cơ hội mà nếu ở VN thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ có được trừ khi họ có thân nhân làm trong guồng máy chính quyền. |
Quán miến lươn của cô Hồng ngoài thị trấn, lúc nào cũng đông khách. Phần lớn là cánh lái xe. |