Chỉ mãi cách đây không lâu, sau mười năm từ ngày ba tôi mất đi, tôi mới kịp nhận thấy lòng thương yêu của người trao cho thằng cháu đích tôn là hợp lẽ. |
Chính nhà văn Balzac cũng đã nói: “Sự đau đớn thì vô cùng, sự vui mừng thì hữu hạn” (La douleur est infinie, la joie a ses limites). |
Cứ hai ngày cô gái lại đến, mang theo một chục hoa Sen. Cô lặng lẽ quét dọn những cánh hoa rụng vương vải trên bàn thờ, dưới đất mà tôi chưa kịp dọn. Cô loay hoay súc bình rồi cắm hoa mới. |
Nếu quí vị nhìn về phía tay tôi chỉ thì quí vị sẽ thấy có một em bé đang nhặt những lá cờ. |
ai từng từ Huế đi ra... thiên di vạn nẻo khó mà quên đâu… |
Hai ngày trước khi ra đi, tôi đến thăm chị Lộc. |
Một gã trung niên lang thang vào công viên, tìm đến một ghế đá, ngồi xuống, và khóc nức nở. Chợt thấy một ông già với bộ râu dài, bạc như cước, khuôn mặt hồng hào, phúc hậu, hiện ra trước mặt. |
Và mùa thu cũng là mùa gợi cho người ta nhớ lại “những ngày thu năm xưa”, năm 1945. |
Khi chuông đồng hồ báo thức vang lên là anh Bông thức dậy đầu tiên, đèn trong bathroom bật sáng choang cũng đủ làm cho anh tỉnh cơn ngái ngủ, thoát ra khỏi giấc mơ nếu có. |
Pleiku, nhắc đến nó để nhớ lại một thời lửa đạn. Và, nếu có người sưu tập thành một tuyển tập có chủ đề về nơi chốn ấy, chắc sẽ có một quyển sách cả ngàn trang mới mong đầy đủ hết thơ văn của những người hoài vương vấn với mưa sình nắng bụi cao nguyên. |
Con vợ anh thì nói dai, nói dài, anh hiền thì hiền nhưng cục tính chịu không nổi, thế là to chuyện. |
Ngày 30 tháng Tư năm 1975 thì Miền Nam mà trái tim là Sàigòn trút hơi thở cuối cùng. |
|
|
|
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>
|
Page 86 of 118 |