Home Văn Học

Vẻ đẹp mới trong thơ lục bát
 
Cà phê lỗ bánh mì

Quán cà phê đặt ở chỗ chân cầu thang, mặt sau một lô của khu chung cư.

 
Mùa thu Hà Nội

Buông từ trên tít cao rơi lửng ở ngang chừng, những giây rễ con đan kết vào nhau bện thành từng chùm thả xuống như tấm rèm thưa vây che thân cây si già sần sùi,

 
Cây Sầu Riêng Vườn Cũ

Tôi rề lại cái băng cây, ngồi xuống ở đằng đầu. Cái băng được làm bằng tấm ván dầy, các chưn được đóng dính luôn xuống đất.

 
Phúc trong Ngũ Phúc
 
Tôi cưới vợ

Hồi học lớp đệ tứ (lớp 9 bây giờ), tôi có đọc đâu đó truyện ngắn tựa là "Lấy vợ miền quê", của tác giả nào tôi quên.

 
Ngôi Trường Trong Trí Nhớ

Kể ra nghe cũng buồn cười, ấy là khi học bài giảng văn “Tôi đi học “ của nhà văn Thanh Tịnh, mãi miên man tưởng tượng hình ảnh và tâm tư đó của chính mình ở một ngày nào vào buổi đầu tiên cắp sách đến trường.

 
Cái Bánh Nổ và Ông Già Ba Tri

Bạn bè, người quen riết hồi không ai còn nhớ tên của ông, chỉ biết kêu ông là ông Cả, chắc là hồi xưa ông cụ có làm hương cả gì đó ở làng. Năm nay ông cụ đã quá cái tuổi 90 mà vẫn còn minh mẫn, không rượu chè, cái thú duy nhứt của cụ là uống trà hút thuốc. Tánh tình ông Cả rất quý mến bạn bè, bằng hữu. Bạn của ông không còn mấy, bây giờ bạn bè của con ông là bạn của ông. Hàng ngày, vào buổi chiều ông thường ra sau vườn ngồi trên chiếc ghế xếp có lưng dựa nhìn hoa, ngắm kiểng hút thuốc uống trà làm vui. Ông cụ không đi ra ngoài và cũng chẳng tiếp xúc với ai. Nơi góc vườn nhà ông có một hai chậu trúc. Ông thích lắm những chậu trúc ở góc vườn. Ông nói “Tiết trực tâm hư” là cái bản tánh của người quân tử.” Ông rất thương mến Ngô Tổng Thống, tức tổng thống Ngô Đình Diệm. “Cụ Ngô dùng cây trúc làm biểu tượng cho quốc gia. Cái mộc của tổng thống có hình cây trúc.” Đám trẻ, nói là trẻ nhưng cũng trên dưới 60 tuổi rồi, thường túm năm tụm ba nghe ông Cả kề chuyện đời xưa.

 
Xuân tha hương trong thơ chữ Hán của thi hào Nguyễn Du
 
Tấm thẻ bài

   Mười hai năm rồi em không gặp anh và sẽ không bao giờ gặp được anh nữa vì anh đã bỏ mình trong trại cải tạo đã sáu năm qua.

 
Toán Thơ, Thơ Toán trong Dân Gian

Thơ Toán trong dân gian, cũng như Ca Dao, Tục Ngữ là những bài, những câu thơ tuyệt tác, khó mà trau chuốt lại được, nếu không muốn mất đi tính chất bình dân và độc đáo của chúng.

 
Giấc Mơ Hồi Hương
 Lìa xa thành đô yêu dấu, một sớm khi heo may về
 
Tình Nghĩa Vợ Chồng Qua Câu Hát Tiếng Hò Dân Gian
 
Tết ăn mày

Truyện ngắn sau đây của Vũ Trọng Phụng tuy thảng hoặc có được nhắc đến trong một số bài nghiên cứu từ khoảng những năm 1950 trở lại đây, nhưng chắc chắn là bạn đọc không thể thấy văn bản tác phẩm này trong các sưu tập, tuyển tập Vũ Trọng Phụng xuất bản trong thời gian trên.

 
Giọt Nước Mắt Của Cha Tôi

Những năm tháng trong tù cải tạo đau đớn, nhọc nhằn đã lấy đi rất nhiều sức khỏe của ba tôi.

 
Tựa giọt sương đêm

  Anh yêu quí của em ! Em viết cho anh trong nỗi chần chờ, do dự.

 
Ngày xuân nói chuyện Tam Quốc, luận chuyện Nễ Hành
 
Thằng chồng Việt Kiều của tôi !
Những ai phải trải qua cay đắng mới biết giá trị đích thực của cuộc sống. Tôi cũng vậy. Hạnh phúc, tiền bạc, danh vọng, và bộ mặt đã làm tôi như quay cuồng.
 
Người bạn láng giềng

Văn chương, âm nhạc Việt Nam đã bao nhiêu lần nói đến hình ảnh một cô láng giềng xinh đẹp, Hoàng Quý thì: “Năm xưa khi tôi bước chân ra đi.

 
Tiễn bạn

Tôi đưa bạn Tấn của tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng thấm thoát đã mấy năm qua, hôm ấy vào đầu mùa Xuân, hoa hồng, tường vi, hoa cúc… nở đầy trước vườn. Đời tôi từ hơn mấy chục năm nay đã tiễn đưa ba người bạn biền biệt ra đi.

 
<< Start < Prev 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Next > End >>

Page 84 of 118

THƠ VUI

Stop
Play
  • Thơ vui về Dê Những chuyện vui về ... Dê.... Saigon Echo sưu tầm
  • Từ Ngày Bác Vô Đây Bài thơ đầy nước mắt của một cô gái đang sống dật dờ tại thị xã Cần Thơ... Nguyễn Thành Bửu
  • Ca dao... cạo Anh đi, anh nhớ quê nhàNhớ em có mảnh đất ba tỉ đồng... Saigon Echo sưu tầm
  • Thuật Nịnh Vợ   Thân trai cũng mười hai bến nước  Nặng nỗi lo vô phước gặp "chằng"... Đông-Phương Bất Bại