Sau 30 tháng 4 năm 1975 khi Miền Nam Việt Nam bị rơi vào tay Cộng Sản thì tôi và những anh chị em Sĩ Quan phục vụ trong Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa phải đi tù cải tạo.
|
Tôi tìm tới Thủy trao trọn trái tim thật thà, trái tim trong trắng, trái tim thân thương, trái tim trẻ trung, trái tim trung thực... Tôi thề, tôi trao trọn!
|
Hiện tượng nói dài đang ngày càng trở nên phổ biến trong sách báo và văn bản tiếng Việt hiện nay. Vì sao?
|
Đây Tha La, một xóm đạo ven rừng, có trái ngọt, cây lành, im bóng lá, con đường đỏ bụi phủ mờ gót lạ
|
(Tặng Yên Cơ) Chuyện ngày xưa tưởng nhạt nhòa trong mắt
|
Trương Minh Hòa trải qua 6 năm tù đày đói khổ trong trại cải tạo Việt Cộng sau cuộc chiến Việt Nam. Hầu hết các trại tù thành lập ở vùng rừng hoang vu, người tù ăn cả côn trùng, chuột, rắn, trái cây rừng... để sống trong lao động khổ sai. |
“…Nếu Tổ Quốc không còn biển, Dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ, Chết đuối trên cao nguyên, Chết đuối trong bùn bô-xít…” Mất Hoàng Sa, Trường Sa Rồng Việt Nam không còn chỗ núp Không có lối ra Tổ Quốc như bị giam trong ngục Xin Ngô Quyền trở về Xin Trần Hưng Đạo trở về Dìm quân xâm lược Tổ Quốc nguy nan Mỗi người Việt Nam Hoá thành cọc nhọn Bán đảo Đông Dương biển mất gần hết Hồng Hà biết chảy về đâu? Cửu Long rồi giãy chết? Linh hồn cha Lạc Long Quân Không còn chốn đi về Cái lưỡi bò ngoại tộc Rót vào tai nhà đương cục Mười sáu chữ vàng Miệng vờ ôm hôn Tay lừa bóp cổ Lưỡi bò đang liếm sạch Biển Đông Trọng Thuỷ xưa Từng dùng lưỡi bò tỏ tình Lừa tình cướp nỏ Lừa tình cướp nước Trong miệng người anh em Giấu một lưỡi bò Nếu Tổ Quốc không còn biển Dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ Chết đuối trên cao nguyên Chết đuối trong bùn bô-xít Tổ Quốc không chịu chết Biển Đông gầm đang hoá Bạch Đằng Giang |
Bà Chinh đưa mắt nhìn cái phòng khách vừa mới được sơn phết lại, được "diện" thêm một bộ sô-pha mới và mấy bức tranh lập thể vừa mua từ Việt Nam.
|
Bây giờ, trên xứ lạ quê người, khi tóc đã hoa râm, ngồi đếm bóng thời gian chờ ngày trở về với cát bụi, lòng người đôi khi chùng xuống với những hồi ức xa xăm ....
|
Em ra đời mùa thu năm đó, vào ngày rằm tháng tám Âm lịch. Đem so với ngày dương lịch đúng y chang trong tờ giấy khai sanh của em.
|
Ở trong nước, hiện tượng dùng chữ nghĩa kỳ cục do CS Bắc Việt du nhập vào miền Nam,
|
... Xin nhận nơi này làm quê hương dẫu cho khó thương... Xin nhận nơi này làm quê hương dẫu chưa thanh bình (Nguyễn Đức Quang)
|
Miếng cơm phải đổi bằng máu...Dân chủ, tự do phải đổi bằng máu...Độc lập, tự chủ phải đổi bằng máu...Tương lai của con em phải đổi bằng máu
|
Khi nghe sếp giao cho công việc điểm báo Xuân 2010, tôi hí ha hí hửng nhận lời ngay lập tức, không chút đắn đo, không chút câu nệ, không chút phụng phịu, không chút mè nheo. |
Em trót sinh ra sau ngày "giải phóng" Và lớn lên khi đất nước "thanh bình" Nhưng cuộc đời sao vất vả điêu linh Mẹ buôn gánh bán bưng nuôi con dại Em đi học, qua đồng khô cỏ cháy Trời quê hương bàng bạc áng mây buồn Đường chiều về leo lét ánh tà buông: - "Con đói quá, mẹ ơi trời sắp tối !" Sáng đi học bụng em còn thấy đói Cô dạy em phải yêu kính "bác" Hồ Em hỏi : - " 'bác' là ai vậy, hở Cô ?" Cô bảo:-"Nhờ 'bác', đảng ta 'CHIẾN THẮNG ' !" Em không hiểu, nhưng cúi đầu im lặng Mà trong lòng thắc mắc mãi không thôi "CHIẾN THẮNG" gì ? Sao khổ qúa đời tôi, Nhà, họ lấy, phải đi vùng kinh tế! Ba mươi năm, lớn lên đời vẫn thế : Trời quê hương còn đó áng mây buồn Vẫn từng ngày, vẫn kiếp sống đau thương Em thay mẹ : Đời bán bưng buôn gánh ! Em tự hỏi nếu đảng không "CHIẾN THẮNG" Nước Việt Nam có chậm tiến thế nầy ? Người dân hiền đâu ngậm đắng nuốt cay Bị "xuất khẩu" sang xứ người lao dịch ! Em thầm hỏi : "Ai đây là kẻ địch?" "Mỹ, Ngụy", "bác" Hồ, hay cộng đảng ta ? "Ngụy" bây giờ là "khúc ruột phương xa" Mỹ là thầy, là ân nhân kinh tế ! Nước Việt thụt lùi bao thế hệ Từ môi sinh cho đến đạo làm người: Chính phủ chỉ là một lũ đười ươi Bọn ích kỷ, phường buôn dân bán nước! Xã hội xuống dốc nhanh không tưởng được Quan bạo tàn, tham nhũng đến vô lương Chuyên hối lộ, cướp nhà, chiếm hết ruộng nương Dân thấp cổ kêu trời cao chẳng thấu ! Đảng của "bác" biến nước ta lạc hậu Dân Việt Nam nghèo nhất cõi năm châu Những huy hoàng ngày cũ nay còn đâu Phụ nữ Việt bán thân ngoài muôn dặm ! Ôi tổ quốc, ôi quê hương nhung gấm Hỡi địa linh, nhân kiệt hãy vùng lên ! Giành TỰ DO, DÂN CHỦ với NHÂN QUYỀN Quyết đập đổ NỘI THÙ: phường cộng sản Hết cộng nô, trời Việt Nam lại sáng Đàn con Hồng cháu Lạc đứng cao lên Xây đấp non sông, bờ cõi vững bền Đó là lúc toàn dân ta CHIẾN THẮNG ! |
Nước Văn Lang ta với bốn ngàn năm văn hiến đã nẩy sinh rất nhiều huyền thoại. Huyền thoại “Con rồng cháu tiên”, Sơn tinh Thủy tinh, Phù Ðổng thiên vương, Mị Châu Trọng Thủy v.v... đã làm chúng ta say mê từ thuở bé khi đọc sử nước nhà.
|
Người Cộng Sản thật khéo léo khi lợi dụng những tập tục lễ hội như lễ Giáng Sinh nhiều màu sắc để đánh lạc hướng Giáng Sinh.
|
Mẹ tôi không muốn di cư sang Mỹ ở tuổi sáu mươi. “Già rồi, sang bên ấy chỉ ăn bám vợ chồng chúng mày!”.
|
Vỉa hè gần như là thuộc tính của văn nghệ Sài Gòn, từ thuở văn nghệ miền Nam.
|
Johann Sebastian Bach là nhạc sĩ, nhà soạn nhạc người Đức, được hậu thế coi là một thiên tài âm nhạc lớn lao nhất trong thời đại Baroque.
|
|
|