Tác Giả: Tưởng Năng Tiến
|
Thứ Năm, 01 Tháng 10 Năm 2009 04:40 |
Lấy cớ rằm tháng Tám – Tết Trung Thu – tôi hú cả đống bạn bè tới uống sương sương (vài chai) cho nó vui nhà, vui cửa. Sau khi cạn mấy ly đầy, rồi đầy vài ly cạn, và lại cạn mấy ly đầy, rồi đầy vài ly cạn nữa… thì cả đám (dù đã bước vào tuổi năm mươi) đều ngỡ như còn thơ. |
Tác Giả: Ngô Đồng
|
Thứ Ba, 29 Tháng 9 Năm 2009 09:58 |
Mùa Thu đang đến, dưới gốc mận, lá đã tạo thành chiếc khuyên xinh xắn. Vườn thay màu, những bông hoa mùa hạ đang tàn, dành chỗ cho cúc, cho lá vàng và cho ớt. |
Tác Giả: Đinh Lâm Thanh
|
Thứ Hai, 28 Tháng 9 Năm 2009 14:15 |
(Bài viết về bằng cấp của con ông cháu cha và cán bộ Cộng sản) |
Tác Giả: Thái Quốc Mưu
|
Thứ Hai, 28 Tháng 9 Năm 2009 07:09 |
Thời trai trẻ, tôi thấy nhiều ông bà già, đã già gần sụm bánh chè mà vẫn còn lấy nhau. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa nực cười, tự nghĩ “già rồi còn làm ăn” gì được nữa mà bày đặt yêu đương!” Tôi đem ý nghĩ ấy nói với Ngoại tôi, lúc ấy bà gần bảy mươi.. Ngoại tôi nói: “Cháu hổng biết, chớ chuyện tình yêu thì người nào đầu gối còn có máu thì còn muốn yêu và muốn được yêu.” Cách nay vài năm, tôi gặp người bạn vong niên, một nhà thơ lừng lẫy, tuổi gần chín chục, ông có người yêu ngoài sáu chục, tôi lại hỏi: “Anh già rồi còn gì nữa đâu mà yêu với yết?” Ông bạn tôi cười hồn nhiên, đáp: “Ở tuổi nào mà có người đề mình yêu và được người yêu mà không thích anh?” |
Tác Giả: Huy Phương
|
Thứ Ba, 22 Tháng 9 Năm 2009 14:27 |
Tôi rất thích mấy lời hát sau đây của nhạc sĩ Trần Quang Lộc: “...Về đây nghe em, về đây nghe em/ Về đây cùng khóc trên sông nước buồn/ |
Tác Giả: Tưởng Năng Tiến
|
Chúa Nhật, 20 Tháng 9 Năm 2009 19:36 |
Quân tử có thương thì đóng cọc. Xin đừng mân mó, nhựa ra tay. |
Tác Giả: Quốc Việt
|
Thứ Năm, 17 Tháng 9 Năm 2009 04:36 |
Cô gái trẻ tay cầm mảnh sắt tam giác khều ốc, mồm cứ chì chiết về một lão "quái thai ngâm giấm" nào đó là nhân tình cũ. "Cái lão ầy dở hơi không thể nào tin nổi, cứ chăm chăm buộc tao phải làm bu của mấy đứa con lão. Nhưng bọn mày xem tao có điên mới chịu làm vợ lẽ cái lão quái thai ngâm giấm dặt dẹo ấy..." |
Tác Giả: thanhda.com
|
Thứ Năm, 17 Tháng 9 Năm 2009 04:34 |
- Chảnh : kênh kiệu |
Tác Giả: GS Đàm Trung Pháp
|
Chúa Nhật, 13 Tháng 9 Năm 2009 05:15 |
Trước khi bay từ San Antonio lên Dallas để nói chuyện với toàn thể giáo chức ESL của Khu Học Chánh Dallas vào đầu tháng sáu năm 1981, tôi đã được ông Angel Gonzalez cho biết về nhu cầu cải tiến phương pháp giảng dạy ESL của họ. Vì chuyên môn của ông là giáo dục song ngữ (Tây ban nha và Anh ngữ) cho các học trò tiểu học sắc tộc Mỹ Châu La-tinh, ông không rành lắm về giáo dục ESL, nhất là ở bậc trung học, cho nên ông cần tôi cố vấn ông trong lãnh vực huấn luyện này. Ở địa vị giám đốc giáo dục song ngữ và ESL cho Dallas là một trong 10 khu học chánh lớn nhất nước Mỹ, ông Gonzalez chịu trách nhiệm nội dung học trình và phẩm chất giảng dạy cho hơn 50.000 học trò mệnh danh “có khả năng Anh ngữ hạn chế” (limited-English-proficient) từ mẫu giáo đến lớp 12. Theo ông, trong số 500 giáo chức ESL mà khu học chánh Dallas mới tuyển dụng trong thời gian qua, thì đa số thuộc loại “bắn trong bóng tối” (shoot in the dark). Họ là các giáo chức có bằng hành nghề (certified teachers) trong những bộ môn như văn (language arts), khoa học xã hội (social studies), thể dục (physical education), vân vân, nhưng chưa kiếm được việc trong bộ môn của họ. Và nay bỗng nhiên họ xin được việc để dạy ESL cho các học trò ngoại quốc nói trên 50 thứ tiếng mẹ đẻ khác nhau! Mãi cho tới niên học 1983-1984 Bộ Giáo Dục Texas mới chính thức bắt buộc giáo chức dạy ESL phải có thêm chứng chỉ hành nghề ESL (ESL endorsement). Chứng chỉ hành nghề này đòi hỏi họ phải hoàn tất vài lớp sư phạm ESL tại đại học và thi đậu một kỳ sát hạch do Bộ Giáo Dục Texas tổ chức. |
Tác Giả: Chu Trinh
|
Chúa Nhật, 13 Tháng 9 Năm 2009 05:05 |
Ở tù là mình không ở nhà mình với cha mẹ,vợ con mà được mời vào nhà đá ở chung với những người tù khác.Ở tù còn có nhiều cách gọi khác như xộ khám,nằm ấp,đi bóc lịch,đi tù , ủ tờ,đi cải tạo và chắc là còn mấy cách gọi khác mà nhất thời chưa nhớ ra. Người có tội bị bắt ở tù là đương nhiên,còn bắt giam oan uổng người vô tội là tội ác không thể tha thứ.Ngoài ra theo các tôn giáo lớn,khi chết rồi vong linh cũng có thể bị tù để trả lại công bằng cho những hành vi độc ác của mình khi còn sống đã làm tổn thương đến trời đất,đồng loại và có khi đến các sinh vật khác.Đi tù khác với đi TU là hành vi tự nguyện của nhà tu hành muốn rèn luyện tinh thần và thể xác của họ để có thể hiệp nhất với trời đất,với Phật tính và Thiên tính. |
Tác Giả: chaunguyen.. .suutam.. ..
|
Thứ Ba, 01 Tháng 9 Năm 2009 19:46 |
Cuộc đời nó bắt đầu từ đây ....! bị bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng ........... |
Tác Giả: CHAUNGUYEN.. ......... ...
|
Thứ Sáu, 28 Tháng 8 Năm 2009 05:41 |
Có lẽ chẳng có nơi đâu mà giới trẻ lại có tinh thần nhậu mê say như ở Việt Nam mình. Sáng, trưa, chiều, tối... ở bất kỳ quán nhậu, quán ăn bình dân hay lẩu dê nào cũng dễ dàng nhìn thấy những gương mặt trẻ măng còn búng ra sữa hòa trong đám đông đang say bí tỉ. |
Tác Giả: Nguyễn Quốc Chân
|
Chúa Nhật, 02 Tháng 8 Năm 2009 22:19 |
Tác giả là dân Huntington Beach. cho biết “Sở dĩ tôi có thời giờ ngồi viết vì chưa kiếm được job và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.” Ông còn cho biết sẽ viết tiếp, nếu “vẫn chưa có job” .
Little Saigon, trung tâm của người Việt ở hải ngoại, gồm một phần đường Bolsa, Brookhurst, Magnolia, các cơ sở thương mại của người Việt dùng toàn tiếng Việt, bảng thực đơn nhà hàng, tiếng Việt là chính, tiếng Anh chỉ là phụ thêm. Một số người Việt, đa số đã lớn tuổi ở các thành phố Westminster, ... |
Tác Giả: Tô Hải
|
Chúa Nhật, 02 Tháng 8 Năm 2009 21:30 |
Chẳng biết khi bà Thiệu "sáng tác" ra cái bệnh viện "Vì dân" có thật để phục vụ nhân dân không chứ từ ngày "giải phóng miền Nam" bệnh viện này được đổi tên là Thống Nhất, chuyên phục vụ các quan mà hầu hết đều là các quan ..."sắp chết" . Vì ít nhất đã qua tuổi 60 mới đạt được mức lương chuyên viên để được đủ tiêu chuẩn chữa trị trong bệnh viện này. Năm 59 tuổi, tức là cách đây 23 năm, khi tớ về hưu cũng là lúc tớ cầm được cái thẻ bảo hiểm ... |
Tác Giả: Thatsat_hoaquyen
|
Chúa Nhật, 02 Tháng 8 Năm 2009 09:35 |
Thường thì người ta nói "có tật sẽ giật mình". Kẻ làm xấu, nói láo thì lúc nào cũng thấy nhột.- Sao hôm nay mặt anh trông rầu rĩ vậy? Lại chuyện Hoàng Sa-Trường Sa chứ gì?- Vâng. Thì còn chuyện gì ngoài chuyện ấy nữa.- Bố đã dặn anh là không được đi biểu tình kia mà, thế sao anh vẫn đi? - Cái gì con cũng nghe lời bố chứ trong chuyện này con không thể nghe lời bố được! Hai hòn đảo của mình sắp mất đến nơi rồi mà con thấy bố cứ bình chân như ... |
Tác Giả: Phan Ðức Minh
|
Thứ Sáu, 31 Tháng 7 Năm 2009 06:58 |
Trước ngày đi tù cải tạo hơn 12 năm hồi 1975, ở Việt Nam, tôi đã có khá nhiều bằng lái xe, nào là tấm bằng lái xe dân sự gồm cái dấu son đỏ cho phần lái xe du lịch, thêm cái dấu son đỏ nữa cho phần lái xe có động cơ 2 bánh như xe Vespa, Lambretta, mô-tô phân khối lớn. Với cái bằng này, tôi lái xe du lịch hiệu Peugeot, Renault, Citroen của Pháp không bao nhiêu, nhưng lái xe Vespa ở Sài Gòn và Ðà Nẵng dễ có mấy năm lận. Rồi đến cái ... |
Tác Giả: Việt Hoàng
|
Thứ Tư, 29 Tháng 7 Năm 2009 00:58 |
- Bố ơi! Từ Tết này trở đi con không đi chùa nữa? - Sao vậy? - Hôm vừa rồi con đi chùa với mấy đứa bạn con thấy trong chùa bây giờ thờ cả ông Hồ Chí Minh nữa? Thế là thế nào hở bố? - Bố cũng có nghe nói vậy. Con thấy thế nào? - Con thấy không ổn bố à! Theo con hiểu thì chùa là để thờ Đức Phật, cũng như nhà thờ là để thờ Chúa Giê-su vậy. Cho Bác mình “ngồi” vào đó con thấy nó khiên cưỡng quá! - Bác là anh ... |
Tác Giả: Vương Văn Quang
|
Thứ Năm, 23 Tháng 7 Năm 2009 22:33 |
Lời (đong đưa) dẫn nhập: Có một khác biệt rất dễ nhận thấy giữa thời “bao cấp” và thời “mở cửa, đổi mới”, đó là dân ta trở nên quá ư cuồng nhiệt với hai món: đó là nhậu nhẹt và bóng đá. Bóng đá nâng cấp thành “giải chuyên nghiệp”, đội tuyển quốc gia luôn thuê huấn luyện viên ngoại quốc. Và mỗi khi đội tuyển thi đấu với mấy nước láng giềng thì thiên hạ như hóa rồ hóa dại. Còn nhậu nhẹt ăn chơi thì… thôi rồi (Lượm ơi)
Phải chăng đây chính là thứ ma túy để ... |
Tác Giả: Thạch Đạt Lang
|
Thứ Ba, 21 Tháng 7 Năm 2009 00:52 |
Cứ mỗi lần đi dự những buổi hội thảo hay sinh hoạt cộng đồng, nghe ai đó kêu gọi, nhắc đến chữ đoàn kết là Đạt Lang tui nhớ đến bản nhạc “Kết Đoàn! Chúng ta là sức mạnh, đoàn kết ta bền vững...”bị sửa lời như trên và rồi không khỏi tủm tỉm cười.
Cười vì lời nhạc sửa đổi và cười vì dường như càng kêu gọi đoàn kết thì dân Việt nam lại...càng chia rẽ hơn.Có đúng như vậy hay không? Nếu đúng(tức là không trật) thì tại sao lại có “sự cố” như dzậy?
Tui có ... |
Tác Giả: Tiểu Tử
|
Thứ Sáu, 17 Tháng 7 Năm 2009 22:16 |
Năm đó, tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn một trăm tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ trước về với vợ con nên đi đâu chúng tôi cũng dùng xe nhà của thằng em bà con cho mượn với tài xế (Thằng em này "biết làm ăn " nên bây giờ nó khá lắm). Kỳ này về một mình, tôi định nếu có dịp sẽ dùng xe công cộng một lần cho biết.
Sau một tuần ở Gò Dầu với má tôi ... |
|
|