Tác Giả: Trần Khải Thanh Thủy
|
Thứ Tư, 24 Tháng 2 Năm 2010 22:08 |
Lời giáo đầu: Ca dao là một phần gia tài văn hoá của người Việt, là phần quan trọng của văn hoá bình dân, |
Tác Giả: Lê Hải Lăng
|
Thứ Tư, 24 Tháng 2 Năm 2010 02:04 |
Thơ cho quê hương |
Tác Giả: Nguyễn Cung Thương /Sài Gòn - Việt Nam
|
Chúa Nhật, 21 Tháng 2 Năm 2010 22:20 |
Thưa Quý Vị và các Bạn,Tôi hiểu vì sao người bạn lính bất hạnh của tôi còn ở Việt Nam viết bài thơ lẫm liệt và cảm động này. |
Tác Giả: Sĩ phu Nam Bộ
|
Thứ Năm, 28 Tháng 1 Năm 2010 15:31 |
Mặc dù chúng tôi, Chịu áp lực thông tin bồi biên tập, |
Tác Giả: Nguyễn Quốc Chánh /Saigon
|
Thứ Năm, 28 Tháng 1 Năm 2010 11:05 |
(Gửi tuổi trẻ Việt Nam) |
Tác Giả: Văn Quảng
|
Thứ Hai, 18 Tháng 1 Năm 2010 22:58 |
nửa đàn con theo Âu Cơ mở Đất nửa theo Cha ra biển đảo xa xăm |
Tác Giả: Văn Quảng
|
Thứ Hai, 11 Tháng 1 Năm 2010 09:09 |
Cuộc tùng xẻo dân tộc đã quá dài |
Tác Giả: Bắc Phong, talawas
|
Thứ Bảy, 09 Tháng 1 Năm 2010 10:01 |
tàu lạ là lạ làm sao nó quen vùng biển đi vào đi ra chuyện nó đâm mấy ghe ta lạ là nhà nước né ra né vào |
Tác Giả: Tâm Giao
|
Thứ Sáu, 08 Tháng 1 Năm 2010 15:27 |
những giọt máu Chị đổ xuống Đồng Chiêm |
Tác Giả: Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
|
Thứ Sáu, 18 Tháng 12 Năm 2009 06:36 |
(Sa cơ tại Hạ Lào trên đường về quê hương tham gia Phục Quốc, bị chuyển từ Paksé về Hà Nội vào mùa Xuân năm 1981). |
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm
|
Thứ Tư, 16 Tháng 12 Năm 2009 07:47 |
Em kể về mẹ em |
Tác Giả: Đồng Tâm
|
Thứ Tư, 16 Tháng 12 Năm 2009 07:38 |
Bông hồng đỏ con xin dâng tặng Má, |
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm
|
Thứ Tư, 16 Tháng 12 Năm 2009 07:37 |
- viên kẹo tròn này để dành cho Mẹ |
Tác Giả: Trần Mộng Tú
|
Thứ Sáu, 13 Tháng 11 Năm 2009 11:15 |
Này anh, hãy chạm tay lên bức tường này hãy xót thương cùng em bằng những giọt lệ của Palestine nhặt hộ cho em những cái xác vắt qua hàng kẽm gai những mương hào những hàng rào cản những bức tường cao ngất ngưởng đe dọa con người đến bao giờ mới đổ Ở Bắc Ái Nhĩ Lan Người ta đã nhân danh tôn giáo dựng lên một hàng rào để xẻ đôi Thiên Chúa và đặt tên là “Ðường hòa bình” Chúa đành ôm mặt khóc xót thương con cái mình Anh có biết một mê cung dây cáp gai nhọn gắn trên đỉnh những bờ tường của hai thành phố Ceuta và Melilla đã làm chồn chân những người Châu Phi muốn tìm thêm cái ăn, cái mặc trên vùng đất Châu Âu Anh có biết bức tường có tên là “Tường Xấu Hổ” nó được dựng lên giữa sa mạc hoang vu và mấy chục ngàn quả mìn được giấu dưới chân tường sa mạc Sahara nhờ thế mà thêm nổi tiếng Anh có biết Ở Ba Tây có bức tường dài mười bốn cây số chỉ cốt bọc chung quanh mười ba khu ổ chuột nghèo nàn ngăn cách kẻ nghèo với kẻ giầu sang Chúa sẽ đi qua đây một ngày nào đó và Người sẽ “cho kẻ đói khó no đầy ơn phước và để kẻ giầu có trở về tay không” Anh có biết Những người Mễ Tây Cơ muốn tìm sang Mỹ họ đã vượt qua những hàng rào kim loại dài bằng một phần ba đường biên giới và hàng ngàn người đã chết trong sa mạc trước khi đến quê hương có bờ xôi giếng mật Anh còn nhớ không có một bức tường không làm bằng gạch vữa không làm bằng kim loại không làm bằng gỗ nó vô hình vô dạng đó là Bức Màn Tre của chính quê hương mình cái bức màn mong manh đó buông giữa Bắc và Nam thấm bao nhiêu máu lệ Và anh ơi! Sau lửa cháy, tro tàn oan khiên vùi lấp em vẫn tin Bức Màn Tre đó đã được cuộn lại cất đi nhưng sao hơn ba mươi năm em quơ tay ra tấm màn em chạm vào bỗng thành bức tường kiên cố bức tường đó luôn luôn được dựng trước mặt em nó không biết tên em không biết họ em nó không cần đổ ập xuống em vẫn làm em bật khóc ngay giữa quê hương mình. (Ðánh dấu 20 năm bức tường Bá Linh sụp đổ) |
Tác Giả: Trần Mạnh Hảo
|
Chúa Nhật, 25 Tháng 10 Năm 2009 22:50 |
“…Nếu Tổ Quốc không còn biển, Dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ, Chết đuối trên cao nguyên, Chết đuối trong bùn bô-xít…” Mất Hoàng Sa, Trường Sa Rồng Việt Nam không còn chỗ núp Không có lối ra Tổ Quốc như bị giam trong ngục Xin Ngô Quyền trở về Xin Trần Hưng Đạo trở về Dìm quân xâm lược Tổ Quốc nguy nan Mỗi người Việt Nam Hoá thành cọc nhọn Bán đảo Đông Dương biển mất gần hết Hồng Hà biết chảy về đâu? Cửu Long rồi giãy chết? Linh hồn cha Lạc Long Quân Không còn chốn đi về Cái lưỡi bò ngoại tộc Rót vào tai nhà đương cục Mười sáu chữ vàng Miệng vờ ôm hôn Tay lừa bóp cổ Lưỡi bò đang liếm sạch Biển Đông Trọng Thuỷ xưa Từng dùng lưỡi bò tỏ tình Lừa tình cướp nỏ Lừa tình cướp nước Trong miệng người anh em Giấu một lưỡi bò Nếu Tổ Quốc không còn biển Dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ Chết đuối trên cao nguyên Chết đuối trong bùn bô-xít Tổ Quốc không chịu chết Biển Đông gầm đang hoá Bạch Đằng Giang |
Tác Giả: Hương Sài-Gòn
|
Thứ Năm, 22 Tháng 10 Năm 2009 17:03 |
Em trót sinh ra sau ngày "giải phóng" Và lớn lên khi đất nước "thanh bình" Nhưng cuộc đời sao vất vả điêu linh Mẹ buôn gánh bán bưng nuôi con dại Em đi học, qua đồng khô cỏ cháy Trời quê hương bàng bạc áng mây buồn Đường chiều về leo lét ánh tà buông: - "Con đói quá, mẹ ơi trời sắp tối !" Sáng đi học bụng em còn thấy đói Cô dạy em phải yêu kính "bác" Hồ Em hỏi : - " 'bác' là ai vậy, hở Cô ?" Cô bảo:-"Nhờ 'bác', đảng ta 'CHIẾN THẮNG ' !" Em không hiểu, nhưng cúi đầu im lặng Mà trong lòng thắc mắc mãi không thôi "CHIẾN THẮNG" gì ? Sao khổ qúa đời tôi, Nhà, họ lấy, phải đi vùng kinh tế! Ba mươi năm, lớn lên đời vẫn thế : Trời quê hương còn đó áng mây buồn Vẫn từng ngày, vẫn kiếp sống đau thương Em thay mẹ : Đời bán bưng buôn gánh ! Em tự hỏi nếu đảng không "CHIẾN THẮNG" Nước Việt Nam có chậm tiến thế nầy ? Người dân hiền đâu ngậm đắng nuốt cay Bị "xuất khẩu" sang xứ người lao dịch ! Em thầm hỏi : "Ai đây là kẻ địch?" "Mỹ, Ngụy", "bác" Hồ, hay cộng đảng ta ? "Ngụy" bây giờ là "khúc ruột phương xa" Mỹ là thầy, là ân nhân kinh tế ! Nước Việt thụt lùi bao thế hệ Từ môi sinh cho đến đạo làm người: Chính phủ chỉ là một lũ đười ươi Bọn ích kỷ, phường buôn dân bán nước! Xã hội xuống dốc nhanh không tưởng được Quan bạo tàn, tham nhũng đến vô lương Chuyên hối lộ, cướp nhà, chiếm hết ruộng nương Dân thấp cổ kêu trời cao chẳng thấu ! Đảng của "bác" biến nước ta lạc hậu Dân Việt Nam nghèo nhất cõi năm châu Những huy hoàng ngày cũ nay còn đâu Phụ nữ Việt bán thân ngoài muôn dặm ! Ôi tổ quốc, ôi quê hương nhung gấm Hỡi địa linh, nhân kiệt hãy vùng lên ! Giành TỰ DO, DÂN CHỦ với NHÂN QUYỀN Quyết đập đổ NỘI THÙ: phường cộng sản Hết cộng nô, trời Việt Nam lại sáng Đàn con Hồng cháu Lạc đứng cao lên Xây đấp non sông, bờ cõi vững bền Đó là lúc toàn dân ta CHIẾN THẮNG ! |
Tác Giả: Đỗ Trung Quân
|
Thứ Năm, 24 Tháng 9 Năm 2009 06:02 |
Đỗ Trung Quân, tác giả bài thơ nổi tiếng Quê Hương vừa công bố bài Tạ lỗi Trường Sơn viết từ năm 27 tuổi (1982). Đã 27 năm qua rồi đến nay mới dám công khai, đủ biết cái "tự do ngôn luận" của nhà nước XHCN nó "ưu việt" như thế nào ! |
Tác Giả: Nguyễn Thế Hoàng
|
Thứ Tư, 23 Tháng 9 Năm 2009 10:40 |
Nợ nước chưa tròn, đầu đã bạc Từng đêm thao thức nhớ Quê Hương... Đêm vang tiếng thét hờn Sông Núi Giục giã trở về cứu Quê Hương ! Bà con ta năm châu bốn bể Có nghe chăng tiếng gọi Non Sông ? Có nghe chăng tiếng Dân rên xiết ? Khi cả Sơn Hà sắp diệt vong ! Hãy đứng lên...cơ Trời đã định Trẻ già trai gái khắp nơi nơi Cùng nhau tiếp sức người trong nước Cứu lấy Giang San, cứu Giống Nòi..! Giặc Hồ đã trở thành đảng cướp Mãi quốc cầu vinh - Cướp của Dân ! Lạy lục Hán Tàu, dâng Tổ Quốc Nghìn năm bắc thuộc để tri ân ! Phân thây trăm mảnh từng tên Cộng Không để thoát thân một mống nào Tài sản chúng, trả về cho Đất Nước Trời tru Đất diệt đảng cào cào. Đánh phũ đầu giặc Tàu phương Bắc Đang lăm le thống trị Dân ta Bởi tập đảng điêu ngoa dâng cho chúng Khốn nạn thay ! cõng rắn cắn gà nhà ! ‘’ ĐỪNG SỢ’’ chính truyền thống Việt Tộc Chưa hề khuất phục họa xâm lăng Chưa hèn nhát bán linh hồn Dân Tộc Sông Núi thét gào... có biết chăng ? Phải về.. ! Dù tuổi đời không trẻ ! Ào ạt trở về.. ! Bà con ơi.. ! Không trùm chăn ! giả lơ ! phó mặc.. ! Nợ Non Sông, há dễ buông lơi ! Ta đồng hành...Cờ Vàng hội ngộ Từ Cà Mau đến ải Nam Quan Ngọn Cờ Vàng uy nghi hùng vĩ... Trang sử hùng ghi chiến tích vẻ vang ! Nợ nước chưa tròn, đầu đã bạc Tuổi già viễn xứ chỉ mong chờ Niềm vui hội ngộ trên Quê Mẹ Bằng nụ cười...và hai tiếng ‘’ Hoan Hô’’ 9-2009 |
Tác Giả: Trần Mạnh Hảo
|
Thứ Năm, 17 Tháng 9 Năm 2009 13:00 |
Người yêu nước không thể nào là ngụy Người chết vì nước như anh không thể nào là ngụy Nhưng anh : Là Ngụy Văn Thà (*) Anh- hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo Lao thẳng vào tàu giặc cướp Tên anh còn mãi với Hoàng Sa Biển vật mình thét đại bác Giặc bủa vây chiến dịch biển người Lửa dựng trời dìm tàu giặc Máu anh cùng đồng đội ngời ngời Ôm chặt tàu Ôm chặt đảo Anh hóa thành Tổ Quốc giữa trùng khơi Gió mùa đông bắc gào khóc Ngụy Văn Thà Mãi mãi neo tàu vào quần đảo Tổ Quốc ngoài Hoàng Sa Trận chiến ba mươi phút Tượng đài anh là phong ba Đỉnh sóng khói hương nghi ngút Biển để tang anh bằng sóng bạc đầu Quần đảo nhấp nhô mộ phần liệt sĩ Linh hồn anh hú gọi đất liền Ngụy Văn Thà Tên anh không phải bài ca Tên anh là lời thề độc : - Phải giành lại Hoàng Sa Sóng vẫn vồ lấy đảo… Sài Gòn 15-9-2009 (*) Ghi chú : Theo báo Tuổi Trẻ ra ngày 14-9-2009 : liệt sĩ thiếu tá Ngụy Văn Thà hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo HQ-10 của hải quân Sài Gòn và đồng đội đã anh dũng hi sinh bảo vệ đảo Hoàng Sa ( cùng các chiến hạm khác : HQ-4,HQ-5,HQ- 16) trong trận hải chiến đẫm máu với tàu Trung Cộng xâm lược ngày 19-01-1974 |
Tác Giả: HtH
|
Thứ Năm, 17 Tháng 9 Năm 2009 04:14 |
Anh còn nhớ vì sao anh bỏ xứ ra đi? |
|
|